Chờ đợi…

Đợi một thứ gì cũng chẳng rõ ràng nữa nhưng có một thứ hy vọng và chờ đợi, Như một niềm tin trong cuộc sống đầy khó khăn này. Có một số việc phải chờ đợi mới biết được kết quả thế nào.

Qua tết gần cả tháng rồi. Mọi thứ tưởng chừng như khó khăn lắm nhưng rồi cũng qua hết rồi đấy thôi. Vẫn trọn vẹn cuộc sống theo ý mình, theo sức của mình. Vẫn tự dặn lòng mình: Cố lên, cố lên nào.

Dạo này làm biếng quá, ham chơi  hơn ham làm. Lớn rồi đấy nhé. Có ý thức hơn nhé. LÀm việc đi nào. Công việc thì chất đống. Những thứ đam mê gác qua bên, công việc hoàn thành trước đã nào.

Viết một vài câu chuyện vui để làm việc nào:

CHUYỆN CỦA NHÍM

Chuyện 1: Vàng giả.

Chẳng là chuyện bắt đầu vào ngày 29 tết, ai cũng cúng ông bà rồi đố vàng mã cho ông bà đi chơi tết. Bà nội và chú Trung đang đốt hăng say, tới mấy thẻ vàng giả thì bị Nhím bắt gặp và la lên: bà nội và chú Trung sài vàng giả. Ghê. Sau này định làm công an chắc.

Chuyện 2: Để dành.

Ngày mồng 1 tết. 2 cu cậu được dịp thỏa thích ăn uống bánh kẹo. Đang tích cực ăn bánh thì sao nghĩ tới cô, chặp lại chạy xuống đút cô 1 chút, dù biết lúc đó cô đang ngủ vẫn nhét vô kèm theo câu: ngon k cô Trâm? Con ăn gì cũng để lại cho cô Trâm hết.. Cô cũng nhiệt tình thưởng thức, lòng thầm biết ơn con đã nghĩ đến cô :Thôi con ăn đi chứ khỏi cần để lại. Nhím mở tròn đôi mắt thơ ngây, miệng chóp chép thứ khác: Con ăn nhiều rồi, cái đó con cũng ớn quá con để dành lại cho cô Trâm đó….

CHUYỆN CỦA SÓC

Cậu nhóc này thì bữa nay bựa thôi khỏi nói. Nói gì cũng buồn cười. Học ở đâu nút xoasmaf đòi xóa hết, xóa cô, xóa nội… Nói gì đó rồi nội kêu ba lia, nó lại kêu ba tên lia. bó tay toàn tập. Còn có nhiều việc mà giờ quên mất rồi. dạo này đầu óc nhớ k được lâu mà quên lưu lại rồi. hôm nào nhớ lại viết tiếp.

Động lực thúc đẩy bánh xe chạy nào. Sắp đến ngày 8.3 rồi. chúc tất cả mọi người có một ngày tràn đầy ý nghĩa nhé. chúc luôn cả mình nữa nào.

3z03giwvw51

 

 

mệt…..

Haiz……

Haiz……

Haiz…..

Thở dài 3 cái cho thoải mái cái đã. Nhiều thứ, nhiều dự định muốn làm mà chưa làm được thứ gì hết. Cố lên nào tôi ơi. Đặt chỉ tiêu hết tuần này phải làm cho xong giáo án nhé, còn tuần sau thì bắt tay vào làm những thứ mình yêu thích và thiếu nợ nhiều người nhé, tuần cuối cùng của năm cũ là bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Năm nay 3 nhà luôn đó. Cố, cố và cố. Giỏi nào, ngoan nào. không chơi nữa nhé. tự nhiên muốn ôm 2 nhóc nhà mình quá. Cần rất nhiều động lực……

b8e44846cb4587a272b0b0a59572df11

ôi giời, má ơi….!

Lâu lắm rồi mới viết về 2 nhóc nhà mình. Chủ nhật đi ra chơi mà gặp nhiều câu nói của 2 đứa mà buồn cười ngất mất.

Đại ca hôm nay đã lên lớp 2, nói câu nào câu đó đầu đuôi rõ ràng. có trước có sau. Lúc nào có việc gì bất ngờ đều thốt lên: “má ơi…” (không biết học ở đâu). Bất ngờ nhất là nhìn vở của đại ca. Mới lớp 2 mà biết ý thức giữ gìn vở sách. Viết chữ không đẹp nhưng rất rõ ràng, trình bày sạch sẽ.

Nhị ca thì hôm nay nói nhiều hơn, bắt bẻ nhiều hơn và vẫn nói những câu bá đạo như ngày thường.

Câu chuyện 1: Chở 2 nhóc đi dạ đi ngang qua 1 ngã 3. Sóc thốt lên:

  • Đường kia đi đâu cô T?
  • Cô T k biết nhưng đường kia ngõ cụt rồi.
  • Con muốn đi đường kia.
  • Sao vậy?
  • Vì có con bò.
  • …….(Có cần phải thể hiện mình là dân thành phố đúng mực vậy không?????)

Câu chuyện 2: Lúc tạm biệt ra về cậu nhóc cứ nằng  nặc không chịu. Bà nội dụ dỗ:

  • Con ở nhà chơi với anh 2.
  • Anh 2 lúc nào cũng đọc sách miết. (Anh 2 thì đang đọc sách say sưa k quan tâm gì cả)
  • Vậy chơi với mẹ.
  • Mẹ lúc nào cũng ngủ miết. (Lúc đó mẹ đang ngủ thật)
  • Còn chơi với ba.
  • Ba lúc nào cũng đi đi và nói: “Chơi ít thôi.” Lúc rủ ba chơi bài thì ba kêu ” Chơi 1 ván thôi nghe.”

Im lặng 1 lát rồi tiếp tục.

  • Còn bà nội với cô T thì lúc nào ra ăn rồi ngủ trưa rồi cũng về mất.
  • ……….(Bà nội không biết nói gì hơn chỉ biết cười)

Còn như đại ca, nhị ca lúc nào có chuyện gì bất ngờ hoạc không thích mở đầu đều là : “ôi giời” mà cứ nghe như “ôi xời”.

Vậy đó vài chuyện bên lề sau chuyến đi chơi hôm chủ nhật rửa sau khi thi đạt viên chức. ^^

bất lực.

đau lưng, đau cổ, đau vai,….. Đau quá vì áp lực. Mọi thứ đều đè nặng trên vai. Chu toàn cả 2 bên, không để người nào buồn hết mà sao khó quá. Người này trách, người kia móc. Mọi thứ quá mức chiu đựng. Ai cũng nói, ai cũng giận….làm sao cho vừa lòng đây. Mệt lắm rồi.

Linh tinh lang tang….

Hơn 1 tháng sau cưới rồi. càng gần kỉ niệm 2 tháng sau cưới. người lại đi. Bỏ mình bơ vơ ở nhà như thế này đây. Buồn ơi là buồn. Tình cảm khi yêu sao mà khác khi cưới quá. Khi yêu đi đâu cũng được. bữa nay đi là khoảng nhớ vài ngày lại bình thường mà sao giờ cưới nhau rồi, xa nhau từ ngày 3 miết tới giờ mà vẫn còn nhớ, vần còn khắc khoải trông mong. Mọi sự thật mới lạ và vất vả. lo âu mọi thứ. Khó khăn thật. Mà đành chấp nhận và cố gắng hơn. Cố gắng nhé người. Từng bước từng bước 1 rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

PS: Tự nhiên thấy trên TV người ta bồng nhau sao nhẹ nhàng quá mình cũng muốn được như vậy nhưng chắc với cân nặng thế này chắc hẹn kiếp sau thôi. IMG_20150817_110434

Ngày tháng…..

Còn đúng y 2 tuần nữa thôi! 2 tuần nữa chính thức bước vào cuộc sống thêm trách nhiệm, thêm những lo toan cho cuộc sống này. Ta lại bước qua 1 trang mới. Gấp lại quãng đường yêu nhau, tình yêu không ràng buộc bởi trách nhiệm nặng nề. Giờ ta lật sang trang mới với tương lai mù mịt phía trước. Chẳng biết đời ta sẽ đi về đâu. Lên thiên đường hay xuống địa ngục. Chỉ hy vọng 1 chút may mắn. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Chặng đường ta đã bước qua rất dài. 6 năm rồi. 6 năm đủ để ta đến bước đường này. Chặng đường sau này còn dài hơn nữa. Hy vọng ta đủ tình cảm, đủ sức mạnh để bước tiếp trên con đường đó. Cố lên nào…

.941802_774578145892612_1757273824_n